nói câu ấy với bạn bè khéo đến trăm lần rồi.
Achille và René bước vào phòng khách. Gần đây, đã mấy lần Stephanie gặp
René. Tuy vẫn còn bối rối đôi chút, nhưng chàng đã có được vẻ tự nhiên
hơn buổi gặp lại đầu tiên nhiều. Một lần Améli rất sửng sốt thấy Stephanie
mời René lên xe để nàng chở chàng về nhà. Ngập ngừng chút ít, René nhận
lời. Có vẻ René cũng muốn tạo tình bạn bình thường giữa chàng và
Stephanie.
Nàng bảo chàng:
- Tôi sẽ đặt tên con là Charles, lấy tên của bác nó.
- Nhưng nếu con gái?
- Tôi không muốn đẻ con gái.
- Bà bao giờ cũng rất tự tin - chàng mỉm cười nói.
Hai cặp mắt chạm nhau, âu sầu. Ho nhớ lại những kỷ niệm ngày trước.
Nàng nói:
- Ta đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, René. Ta hãy là bạn của nhau. Bao giờ
ông cưới cô Lomanais?
- Lúc này tôi chưa muốn cưới vợ.
- Nhưng không thể độc thân mãi được.
- Để sau cuộc chiến tranh này đã ...
- Chiến tranh? Chiến tranh nào?