Lần sau gặp nhau ở nhà Amélie, Stephanie lại nhận đưa René về bằng xe
của nàng. Lần này trên xe, nàng chỉ toàn nói đến mẹ chồng, như để làm vật
chắn không cho René và nàng gần gũi nhau, tâm sự thân tình với nhau.
Tiếp đó mấy hôm, ngồi ở nhà Amélie, thấy René bước vào, nàng làm ra vẻ
thật là tự nhiên.
Lúc ra về, nàng lấy giọng thoải mái nói:
- Tôi chở ông về nhé, ông Guinchamp?
- René ở lại đây ăn bữa chiều với chúng tôi, Stephanie! - Achille nói - Hai
chúng tôi đang có rất nhiều chuyện cần bàn với nhau.
- Chuyện quan trọng lắm không?
- Hết sức quan trọng! Tôi và René phải xem lại một số báo cáo, tính toán
quân số, bố trí khung sĩ quan và nhiều vấn đề khác nữa.
- Tôi ở lại có được không? Hai anh chị mời tôi đi! - nàng mỉm cười nụ cười
khó hiểu và cặp mắt nàng như muốn nói với họ. "Các người đừng hòng
ngăn trở tôi. Tôi đã muốn làm gì thì tôi sẽ làm bằng được! Muốn gặp René
de Guinchamp lúc nào là hoàn toàn do tôi!".
Đưa lại áo khoác cho cô hầu, Stephanie đột nhiên thấy mình đang làm một
việc ngổ ngáo. Nhưng nàng bất cần. Nàng vui vẻ bước trở lại phòng khách.
Hôm đó nàng về muộn và đến thẳng nhà bố mẹ chồng, bởi gần đây, phu
nhân Dytteville mời nàng hàng ngày sang ăn bữa chính. Lúc nàng vào
phòng khách, dáng hồ hởi, tươi vui, nàng ngạc nhiên thấy phu nhân
Dytteville ngồi trên đi - văng, gục đầu khóc và khi bà ngẩng lên nhìn con
dâu, nàng thấy nước mắt bà ướt đẫm hai má.