sống sót, đều là thủy thủ. Hiện nay vẫn chưa tìm được xác những người xấu
số.
Trong nhiều ngày liền, Stephanie ngồi khóc tấm tức. Nàng không đủ dũng
cảm về nhà riêng, nơi mọi thứ đều nhắc đến kỷ niệm về Armand. Nàng
quyết định ở lại biệt thự Dytteville với gia đình nhà chồng đến khi nào bình
phục.
Lúc nào Stephanie cũng nghĩ đến Armand. Lúc nào nàng cũng thấy chồng
hiện lên trước mắt. Ban ngày, nàng thấy như chồng đi lại, ngồi đọc báo
hoặc nhấm nháp thứ gì đó. Ban đêm, chàng lẩn quất bên nàng. Không bao
giờ nữa! Vĩnh viễn không bao giờ Stephanie còn được tấm thân chàng đè
lên mình, đi vào mình, đem lại cho nàng niềm sung sướng tột cùng của tình
ái. Vĩnh viễn không bao giờ nàng còn ngửi thấy mùi thân thể chàng, thứ
mùi chỉ cần thoang thoảng cũng đủ làm nàng ngây ngất, rạo rực, gợi lên ở
nàng nỗi khao khát tình ái ...
Không bao giờ nữa, sau cuộc tình, tấm thân đàn ông vạm vỡ của chàng trở
nên nặng, rất nặng, đè lên thân thể nàng, khiến nàng muốn mãi mãi được
cảm nhận sức nặng diệu kỳ ấy ... Không bao giờ nàng còn được thấy hơi
thở nóng hổi của chàng phả trên cổ, trên ngực, trên bụng nàng ... Không
bao giờ nàng còn được thấy cảm giác tràn trề hạnh phúc lúc đã kiệt sức, âu
yếm vuốt ve làn da rắn chắc trên đùi chàng, mông chàng ... Không bao giờ
nàng còn được nghe thấy giọng Armand thì thầm gọi tên nàng ... Không
bao giờ nữa!
Nỗi đau thương thoạt đầu như một mũi dao nhọn đâm vào tim óc nàng,
được thời gian dần dần làm dịu, bây giờ, nỗi đau chỉ còn âm ỉ, đôi lúc mới
đột nhiên bùng lên, và khoảng cách cũng thưa dần. Stephanie vẫn phải
sống. Nàng vẫn phải thức dậy, đi lại, ăn uống.
Tuy vậy nàng chưa thể ra khỏi nhà. Bố chồng nàng, hầu tước Dytteville