Nàng nói với bác sĩ và cha linh mục:
- Phải đưa mẹ tôi đến bệnh viện và giữ bà ở đó, không cho đi đâu hết.
- Công tước phu nhân không thể đi được. Hiện bà vẫn mê man - bác sĩ nói -
Đành tạm chữa trị ở nhà thôi.
- Tôi sợ mẹ tôi không chịu dùng thuốc men gì hết.
Mấy người nhìn nhau rồi cúi đầu buồn bã:
- Cô nói vậy nghĩa là sao? Hay cô định nói là phu nhân ...
- Đúng thế. Mẹ tôi không muốn sống. Mẹ tôi cho rằng Chúa Trời muốn mẹ
tôi chết.
- Thật khủng khiếp! Công tước phu nhân là tín đồ ngoan đạo, sao dám
phạm tội tày đình như vậy? Tự tử!- Cha linh mục kêu lên.
- Thưa cha linh mục, mẹ con không cho tự tử là tội lỗi. Mẹ con hàng ngày
ra thăm mộ và mẹ con cảm thấy căn bệnh hiện giờ là do bàn tay Chúa.
Chúa muốn mẹ con chết. Chỉ vậy thôi.
- Nếu vậy thì phải ...
- Thưa Cha, con đã làm mọi cách rồi. Con không muốn phàn nàn với Cha,
nhưng quả thật cuộc sống trong lâu đài từ ngay cha con và anh Charles mất
đi, đúng là nặng nề đến mức không chịu nổi. Mọi người trong lâu đài này
đều lo lắng, chỉ sợ mẹ con trở thành mất trí. Đêm nào cũng vậy, mẹ con
chốc chốc lại choàng dậy, thét lên những tiếng rợn người. Chị Suzanne nằm
ngủ phòng bên cạnh, mỗi khi thấy thế chạy sang thì lại bị mẹ con đuổi ra và