ngày nào tôi cũng sẽ ra nghĩa trang. Cô hiểu chưa? Không ai ngăn cấm
được tôi hết! Nếu cô không muốn nhìn thấy mặt mẹ cô thì cô vào tu viện
mà ở. Rồi lấy thằng Armand nhà Dytteville như cô mong muốn. Rồi cô ra
Paris mà sống, mà tiệc tùng, nhảy nhót tha hồ sung sướng. Để mặc tôi ở
đây. Cha cô và thằng anh tội nghiệp của cô cần có tôi ở đây để ngày ngày ra
thăm họ.
- Con thề với mẹ.
- Câm! Tôi không muốn nghe cô nói gì hết!
- Nếu vậy con sẽ đi với mẹ.
- Không. Tôi thích đi một mình. Hôm nay không phải Chúa Nhật.
Cơn ho rũ rượi lay chuyển tấm thân gầy đét của công tước phu nhân và bà
phải níu lan can cầu thang để khỏi ngã. Stephanie đã hy vọng bà không đi
nổi. Nhưng bà đứng nghỉ một lát rồi thong thả bước ra cửa.
Stephanie năn nỉ thêm một lần nữa. Nhưng vô hiệu.
Tối hôm đó, lúc xuống phòng ăn, Stephanie thấy mặt mẹ đỏ bừng, hai mắt
rực lên như người đang sốt cao.
Hôm sau bà vẫn ra nghĩa trang và tối đến, Stephanie phải khẩn cấp sai gia
nhân đi đón bác sĩ Allaire. Ông khám và kết luận công tước phu nhân bị tụ
máu ở phổi.
Hôm sau nữa bà bị ngã quỵ giữa đường, dưới trời mưa. Một tá điền trông
thấy đã gọi người cáng bà chủ về lâu đài. Quần áo bà ướt sũng, tóc bết lại.
Bà bất tỉnh và Stephanie phải lấy kéo cắt ống quần đang mặc ra mới thay
quần áo khô cho bà được.