- Mà cả phu nhân nữa. Phu nhân cũng bị cảm đấy ư? - ông bác sĩ nhăn mặt.
- Mẹ tôi cảm mấy hôm nay rồi. Thường xuyên ho như thế đấy - Stephanie
nó, giọng thản nhiên.
- Nếu vậy tôi phải xem cho phu nhân thôi. Kiểu ho như vừa rồi rất là không
bình thường đâu!
Phu nhân công tước đành để bác sĩ khám. Thái độ bà hết sức nhẫn nhục.
Bác sĩ kê đơn thuốc cho bà và yêu cầu bà nằm nghỉ trên giường liền 10
ngày.
Hôm sau Stephanie đang ngồi trong phòng giấy của cha nàng kiểm tra các
biên lai và giấy tờ thì chị quản gia Suzanne hoảng hốt đẩy cửa chạy vào.
- Cô chủ! Bà chủ đòi ra nghĩa trang. Bà sai tôi mặc quần áo cho bà, nhưng
tôi không chịu. Thế là bà tự mặc và đang xuống thang kia kìa.
Stephanie vội chạy ra và gặp mẹ ngoài hành lang:
- Mẹ! Bác sĩ dặn ...
- Im! Tôi biết tôi phải làm gì.
- Con van mẹ, mẹ đừng ...
- Đừng đụng vào người tôi. Người ta đang đợi tôi ngoài đó. Cô tưởng tôi
không biết cái trò của cô đấy hả? Chính cô mời ông bác sĩ đến để ngăn cản
tôi. Cô có đau ốm gì đâu. Tôi biết bụng dạ thâm độc của cô rồi. Cô nói với
khắp mọi người là tôi thế này thế nọ. Cô muốn tống tôi đi dưỡng bệnh để
cô một mình cai quản cái lâu đài này. Đừng hòng! Tôi không đi đâu hết và