giờ có những cảm giác rung động diệu kỳ như người ta mô tả. Nhưng nàng
nghe bà già Mayeux kể, có thứ tình yêu như trong sách nhưng cũng có thứ
tình yêu chỉ xuất hiện sau ngày cưới, khi hai thân xác nhập làm một.
Stephanie nghĩ đến lúc Armand và nàng trong phòng ngủ, cả hai đều trần
truồng, áp sát vào nhau. Nàng không thể tưởng tượng lúc đó sẽ ra sao, thật
buồn cười và lố bịch nữa. Dù sao nàng cũng sẽ lấy chàng. Ít nhất nàng cũng
được sống ở Paris, nơi phố xá luôn luôn nhộn nhịp và liên tiếp ó những sự
kiện xã hội náo động.
"Mình không thể chôn vùi cuộc đời mình ở nơi thâm sơn cùng cốc này
được!" Stephanie tự nhủ.
*
Suốt 8 ngày, trời mưa tầm tã, vậy mà công tước phu nhân, như chiếc
đồng hồ lên dây cót, cứ đúng hai giờ chiều là ra khỏi lâu đài để đến nghĩa
trang. Hai tiếng đi, nữa tiếng cầu nguyện và hai tiếng về.
Bà đã bị cảm, luôn bị những cơn ho như xé phổi, nhưng vẫn không chịu bỏ
cái hành trình ấy.
Stephanie viết thư cho bác sĩ Allaire:
"Mời bác sĩ sáng mai đến lâu đài, viện cớ thăm bệnh cho tôi, như thật ra là
để thăm bệnh cho mẹ tôi. Mấy hôm nay mẹ tôi ho nhiều quá và mỗi lần ho
trong mẹ tôi đau đớn vô cùng. Tôi rất lo".
Hôm sau ông bác sĩ đến, giữa lúc hai mẹ con nàng đang ăn điểm tâm.
- Chào phu nhân, chào cô. Thế nào, cô làm sao, cô Stephanie?
- Mấy hôm nay tôi rất mệt. Tối nào tôi cũng đau ngang sườn.
Đúng lúc ấy, công tước phu nhân lên cơn ho rũ rượi.