tiếp tế theo đội quân. "Trận đánh" hôm đó diễn ra sau quả núi đá và nàng bị
ngã chảy máu cả đầu gối, áo quần rách bươm, khiến tối hôm đó cả hai anh
em nàng đều bị cha mẹ phạt. Còn chiếc bình "nước tiếp tế" nàng làm rơi
xuống sông.
- Cô chủ biết không, sau đấy tôi đã đi dọc bờ sông Vendee tìm mãi, hy vọng
nước cuốn vào một bụi cây nào đó ven bờ - Aime nói, nhiều lúc anh nhìn
"cô chủ" chỉ là đứa em gái của bạn thân - Nhưng tôi không tìm thấy.
Những cuộc dạo chơi trò chuyện làm Stephanie quên đi không khí nặng nề
ngột ngạt trong lâu đài. Nhiều lúc nàng nhìn Aime, khuôn mặt khôi ngô,
dáng người cao lớn của anh và thấy một tình cảm quý mến. Nhưng nàng
hiểu Aime chỉ là "người làm", còn nàng là "cô chủ", khoảng cách giữa họ
quá xa. Dù sao nàng cũng vui mừng thấy Aime một mặt tôn trọng khoảng
cách, một mặt vẫn rất tận tuỵ, trung thành với nàng.
"Không. Không thể kéo dài mãi cuộc sống tẻ nhạt thế này được. Phải thay
đổi. Mình cần phải thay đổi. Mình sẽ lấy chồng" ... và Stephanie nghĩ đến
Armand, con trai hầu tước Dytteville. Nàng nhớ hôm ở Paris, gia đình nàng
đến thăm gia đình anh ta. Khi cỗ xe ngựa dừng bánh trước cổng biệt thự,
Armand đã đỡ nàng xuống. Cặp mắt chàng trìu mến nhìn nàng, mặt chàng
đỏ ửng lên xấu hổ. Sau đấy, trong buổi tiệc, Armand luôn luôn nhìn trộm
nàng. Đó là một chàng trai nghiêm túc, chín chắn, giỏi việc kinh doanh và
rõ ràng là rất mê nàng ... Một người chồng như Armand sẽ là chỗ dựa vững
chãi cho nàng. Đôi vai lực lưỡng của chàng đúng là chỗ tuyệt vời để nàng
ngả đầu vào. "Phải rồi, mình sẽ lấy chàng. Nhưng mình có yêu Armand
không? Ôi, tình yêu là thứ dần dần rồi sẽ đến. Chỉ cần chàng là người
nghiêm túc, giỏi giang, thế là đủ. Ít nhất thì lấy chàng mình cũng thoát khỏi
vùng đất hẻo lánh này, thoát khỏi cái toà nhà cổ lỗ, với một bà mẹ ốm đau
sầu não và chẳng ưa gì con gái!
Stephanie đã đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm và nàng thấy mình chưa bao