đã bỏ nàng mà đi, vĩnh viễn.
Nàng đâm sợ chiếc giường tối tối nàng ngủ trên đó. Sợ tình trạng buồn bã.
Sợ sinh lực dồi dào trong cơ thể nàng. Sợ gặp René. Đặc biệt nàng sợ
những cơn khao khát tình dục luôn luôn trỗi dậy, làm toàn thân nàng quằn
quại, Stephanie không muốn nghĩ rằng thiếu tình ái nàng không sống nổi.
Nhưng mỗi khi những cơn khao khát bùng lên, nàng tưởng mình chết mất
nếu không được thoả mãn. Ôi, nàng là đứa hư hỏng chăng? Bao nhiêu phụ
nữ không cần làm tình vẫn sống vui vẻ, có sao đâu? Vậy mà nàng, tại sao
nàng bị dằn vặt về nó đến thế?
Mỗi lần nàng nghĩ đến Armand để bấu víu vào kỷ niệm của chàng, trong óc
nàng lại lờ mờ hiện lên hình ảnh René. Hai hình ảnh đó chập chờn, chen
lẫn vào nhau, có khi chập làm một và có khi hình ảnh này lấn át hình ảnh
kia.
"Sau này ... sau này - Stephanie thầm nghĩ - Tất nhiên mình không thể sống
cô đơn thế này đến già được ... nhưng hiện nay thì chưa thể ... Sau này ...
Phải, rất lâu sau này ... Khi Armand đã chỉ còn là hình ảnh của dĩ vãng xa
xăm ..."
Tuy vậy, hình ảnh René vẫn cứ luôn hiện ra như một lời hứa hẹn những
phút giây ân ái cuồng nhiệt. Để khỏi bị những ám ảnh làm nàng rối óc, làm
nàng nhiều khi bị xấu hổ và tự rủa bản thân, Stephanie vạch ra một thời
gian biểu chặt chẽ để lúc nào cũng bận bịu.
Hai con nàng đã có người trông. Đó là một bà vú người Anh đã từng hầu hạ
gia đình Dytteville từ lâu. Phần nàng, Stephanie cũng quan tâm nhiều hơn
đến văn phòng của công ty trên đường Vivienne. Nàng ngày càng mở rộng
quan hệ và luôn ra khỏi nhà.
Nàng thấy cần quên đi mọi thứ. Và tuy không nói thẳng ra với Amélie,