nàng cố tránh không gặp René. Chưa gặp thì đúng hơn, trong lúc nàng chưa
thật bình tĩnh, chưa có ý định nào rõ nét. Và nàng lại tử nhủ: "Để sau này ...
Để sau này ... Hiện giờ chưa được ... Còn quá sớm ..."
Stephanie còn nhận làm thủ quỹ cho hội từ thiện do hai vợ chồng chủ nhà
băng Vaudière tổ chức. Có lần nàng đến thăm lại tu viện Sacré Coeur, gặp
và trò chuyện với seour Maire Joseph.
Ba tháng sau, khi thấy đã đủ bình tĩnh, tự tin, Stephanie mới lần đầu tiên
đến nhà Amélie không báo trước. Tuy hôm đó René không tới, nhưng nàng
chẳng có gì để phải thất vọng. Từ nay ... phải, từ nay ...
Sau đó vài ngày, nàng đang ngồi với Amélie ở phòng khách nhà bạn thì
René cùng Achille bước vào. Hai người vừa đi công việc với nhau về.
Stephanie giữ vẻ mặt và thái độ thản nhiên đến mức sau khi rời khỏi biệt
thự của Amélie, nàng mừng rỡ nghĩ: "Vậy là mình đã vững vàng. Bây giờ
thì mình không sợ gặp René nữa. Quan hệ giữa mình và chàng tiến triển
theo cách nào hoàn toàn do mình chủ động".
Nhưng chỉ vài phút ngồi một mình trong xe, Stephanie thấy ngay nàng
không vững vàng đến mức như vậy. Thật ra nàng yếu đuối hơn nhiều. Và
nàng tự giận mình về sự yếu đuối ấy!
René đã khước từ nàng, do sợ mẹ. Trong khi đó Stephanie sẵn sàng đi theo
chàng bất cứ đâu chỉ cần chàng bảo "Đi!" Và nàng đã thuộc về chàng ngay
từ ngày đó. May mà René không biết được uy lực của chàng đối với nàng.
Thấy thái độ Stephanie thản nhiên, hờ hững, trong cách nàng đưa tay, trong
giọng nàng nói, René đinh ninh là nàng không còn yêu mình. Giữa hai
người chỉ còn là tình bạn, tình quen biết.
René đâu biết rằng Stephanie đang đóng kịch!