- Ở đâu được nhỉ … ở đâu … trước cửa nhà thờ Notre Dame …
- Bên trái, chân cột đầu dãy.
- Anh yêu em!
- Em yêu anh! Em yêu anh vô cùng! …
Và như mọi lần, khi René ra khỏi xe, họ chào nhau lịch sự.
Về đến nhà, Stephanie vào ngay phòng riêng, đóng chặt cửa lại. Rồi ngồi
xuống trước gương, nàng lấy tay vuốt trán và túm tóc giật mạnh ra phía sau
gáy để tỉnh khỏi cơn mê đang khiến nàng không còn nhận biết gì, suy nghĩ
được gì. Mối tình cuồng nhiệt giữa nàng và René đột nhiên cháy bùng trở
lại. Toàn bộ quãng thời gian xa nhau, cả kỷ niệm về Armand, đám cưới
chàng và những ngày tháng sống bên chồng, tất cả đều trở thành như một
giấc mộng mù mờ.
Stephanie sờ lên gáy, vuốt bàn tay xuống vai, xuống cặp vú. Nàng rùng
mình. Bàn tay lại đưa lên mặt, dừng lại ở đó. Nàng bóp thật mạnh vào trán
đến đau nhức, mắt nàng nhắm nghiền. Cảm giác đau đã trở lại, cảm giác
đau khi René ngấu nghiến nàng. Ký ức mãnh liệt trào lên khiến nàng muốn
thét to. Nàng vội lấy tay bịt miệng lại.
Tối hôm ấy, Stephanie trở lại trạng thái đam mê ngày nào sẵn sàng để René
đến, đưa nàng đi trốn. Ôi, ngày mai! Ngày mai sẽ thế nào đây? Nàng tưởng
tượng René đang hau háu ngoạm vào miệng nàng, bóp mạnh vào cặp vú
nàng, ấn tay vào da thịt nàng, dằn nàng xuống làm nàng ngạt thở.
Đêm đó nàng mơ thấy một giấc mơ khủng khiếp. René đứng đó. Xung
quanh tuyết phủ. Nàng cố nhoài tới mà không được, cuối cùng chàng rơi