xuống một vực thẳm, rơi mãi, rơi mãi.
Stephanie hoảng hốt choàng dậy. Nàng vội nhảy ra khỏi giường, đứng tựa
lưng vào tường, người run lên bần bật. Không dám lên giường nữa, nàng
khoác tạm tấm áo choàng mặc nhà, ngồi gục đầu trên ghế, chờ sáng.
*
Sáng hôm sau, Stephanie đến nhà thờ Notre Dame rất sớm. Nàng vào
trong, thong thả đi một vòng trong bóng tối mờ mờ. Đầu óc nàng mụ mẫm.
Vậy là sao? Nàng đã không đúng với Armand? Chẳng lẽ mối tình với René
mãnh liệt đến thế sao?
Nàng dừng lại, ngước nhìn tượng Đức mẹ Đồng trinh. Nàng quỳ xuống lầm
rầm khấn. Nàng cầu xin Đức mẹ tha tội cho nàng tội lỗi lát nữa nàng sẽ
phạm. Tội lỗi mà nàng không hề ân hận. Tại sao? Tại sao Thượng đế lại
đưa vào trái tim nàng một tình yêu tội lỗi như vậy? Một tình yêu đam mê,
cuồng nhiệt khiến nàng không đủ sức cưỡng lại?
Phải chăng Chúa đã phái René đến với nàng để thử thách nàng? Stephanie
xưa nay không bao giờ nghe theo lời khuyên của ai, lúc này dòng suy nghĩ
của nàng lẫn lộn, những ý nghĩ tinh khiết và những ý nghĩ phàm tục. Nàng
nhớ lại, chính Chúa Jesus cũng không kết tội người đàn bà ngoại tình. Nàng
nhớ lại đoạn trong kinh Phúc âm:
- Ai kết tội con?
- Thưa Chúa, không ai cả.
- Ta cũng không kết tội con. Con hãy thanh thản mà đi ..."
Vả lại nàng đâu phải người vợ ngoại tình. Thậm chí nàng chưa bao giờ như
thế. Chính Thượng đế đã phá vỡ tình yêu giữa nàng và René, rồi chính
Ngài lại đưa René lại cho nàng.