Khi chiến tranh đã kết thúc rồi thì mọi thứ đều có thể xảy ra.
Stephanie úp mặt vào hai bàn tay một lúc. Rồi nàng đứng dậy, ra chỗ chân
cột đầu tiên bên trái.
René đến. Stephanie thấy chàng đưa mắt tìm nàng. Rồi cặp mắt sáng lên,
René bước đến chỗ nàng ... Giống hệt như hôm đầu tiên họ gặp nhau trong
đám cưới Amélie. Nàng có cảm tưởng như chàng toả ánh hào quang rực rỡ
làm lu mờ mọi thứ xung quanh.
René đến. Họ nhìn nhau cười, không nói một lời.
René lên xe trước. Nàng lên sau và chàng đưa hai tay đỡ nàng. Vậy là
chàng cướp nàng đi! Cỗ xe như thần tiên có cánh đang bay vào những đám
mây. Họ ôm chặt nhau. Stephanie nhắm mắt, không nghĩ gì hết, hoàn toàn
buông thả cho thân thể lắc lư theo nhịp cỗ xe đang chạy trên đường.
Xe dừng lạ, René ra trước, đỡ nàng xuống. Chàng ôm vai nàng. Nàng
không nhìn thấy gì xung quanh. Phố xá, nhà cửa biến mất sạch. Cả cánh
cửa, cả cầu thang lên gác. Chàng đem nàng đi! Nàng không cần biết chàng
đem mình đi đâu. Nàng không muốn biết. Nàng đã thuộc về chàng. Chàng
muốn làm gì nàng, bắt nàng đi đâu cũng được.
Họ vào một gian phòng. Cuối cùng họ đã bên nhau, tách khỏi thế giới.
René ôm chặt nàng. Nàng nép vào người chàng. Nụ hôn say đắm kéo dài
tưởng như vô tận, bù lại bao nhiêu ngày xa nhau đau khổ, chờ đợi, khao
khát.
Họ gọi tên nhau. Họ thầm thì "Anh yêu em", "Em yêu anh".
Rồi René cởi dải áo nàng. Stephanie cởi khuyu áo chàng ... Họ giống như