thể trách họ.
Chàng bế nàng lên, đưa đi đưa lại, dỗ dành như dỗ trẻ con, nhưng vẫn
không làm nguôi được nỗi lo lắng của nàng. Ý nghĩa cuộc sống của nàng là
René. Chàng đi xa thì cuộc sống chăng còn đáng giá nào nữa.
*
René hẹn đến, vậy mà trễ một tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy chàng
đâu. Stephanie đã bắt đầu nghĩ đến một rủi ro nào đấy. Ngã ngựa. Phải thi
hành một công vụ đặc biệt. Mà cũng có khi chàng đã bị cử gấp sang Nga,
sang Thổ Nhĩ Kỳ, sang Anh! Tại sao chàng không gửi cho nàng một mẩu
giấy? Một liên lạc nào đó? Như cái lần chàng gặp chuyện cấm trại đột xuất.
Chàng không đến có nghĩa chàng đã đi khỏi kinh thành Paris. Hoặc bị đau
ốm ...
Tiếng chìa khoá vặn trong ổ. Mừng quá, Stephanie lao đến ôm chầm lấy
chàng:
- Ôi, anh yêu ... em đã lo ...
- Đừng hơi một chút đã cuống lên như vậy, Stephanie. Anh đến trễ, nhưng
không phải lỗi tại anh. Anh phải sang bên Trường quân chính.
- Em lo anh đi rồi. Lúc ngồi đây chờ anh, em rất hoảng. Sẽ đến một ngày
nào đó, em chờ và anh không đến. Anh không đến nữa.
- Stephanie! Em đã hứa là không nhắc đến chuyện anh đi kia mà. Anh cần
em dũng cảm, em yêu!
Stephanie nép người vào chàng, tìm môi chàng, uốn người nằm lọt thỏm
trong chàng. René nhấc bổng người tình lên, đặt nàng lên giường.
Nàng thì thầm: