thìa nĩa, về xuất ăn và những thứ gì gì có mà trời hiểu. Đến nỗi ông thiếu ta
không chịu nổi, quát lên: "Bà làm tôi phát điên lên mất thôi!" Lập tức
Pompette đứng thẳng dậy cũng quát lại: "Ông phát điên hả? Vậy là ông ngu
lắm. Lính tráng cần ăn cho no bụng cũng như cần gái để thoả mãn. Ông
ngu hết chỗ nói, đàn bà con gái chúng tôi là thứ lính tráng rất cần để nâng
đỡ tinh thần cho họ. Vừa cho họ ăn uống ngon lành vừa cho họ cưỡi. Hôm
sau tiến công địch mà đêm trước được làm tình với một con đàn bà mập
mạp thì dứt khoát thắng trận. Công việc của tôi phục vụ lính của ông, kể cả
ông nữa, là làm các ông vừa no vừa sướng. Lính của ông chỉ cần có thế là
tinh thần lên cao rầm rầm ngay". Bà ta nói xong là vị thiếu tá chỉ huy cúi
đầu ký luôn. Trông Pompette có dáng của một con gà mẹ chăm sóc đàn gà
con.
- Bà ta cũng đi với anh à?
- Với đơn vị Bắc Phi. Pompette chuyên đi với họ.
Pompette ... Pompette ... cái tên nghe ngộ nghĩnh ấy ám ảnh mãi trong đầu
Stephanie.
Một hôm, trong lúc làm tình, Stephanie hỏi:
- Bao giờ anh đi?
René đè mạnh xuống làm nàng suýt ngạt thở rồi đáp khẽ:
- Khoảng hai tuần nữa.
Thế là từ lúc đó Stephanie chỉ chăm chăm nghĩ làm sao gặp được Pompette
để giao phó René cho bà ta chăm nom hộ, đồng thời nhờ bà ta viết thư cho
nàng để kể tất cả những chuyện gì mà René không viết cho nàng biết.