Nàng cau mặt, lảng đi, nhưng anh ta bám theo:
- Cô em chờ cậu trai nào phả không? Tên tôi là Amédée , ta làm quen nào.
Giận quá, Stephanie quay phắt lại nhìn y, định nhổ vào mặt y cho bõ tức.
Đồ ăn nói thô bĩ.
- Để tôi yên. Tôi không đợi ai hết. Không việc gì đến nhà ông.
- Vậy hả? Nhưng ta cũng làm quen được chứ? Cô em không đợi thằng con
trai nào và cũng không thằng con trai nào đợi cô em. Nhưng tại sao cô em
cứ đứng mà ngó như bò lạc ngó tìm chủ vậy?
- Tôi chờ bà Pompette! Nhưng hãy để tôi yên và đừng nói với tôi bằng cái
giọng thô bỉ ấy.
- Hừm, Pompette hả? Bà ta "khó" lắm đấy! - anh lính có ria mép vểnh lên
nhe răng cười khoái trá - Bà ta cùng đi với tôi ra, mới cách đây 5 phút thôi.
Thất vọng, Stephanie hỏi:
- Bà ấy sẽ quay về chứ?
- Tất nhiên là phải về. Bà ta ngủ ở đây mà lại! Trong lúc chờ đợi, ta đi dạo
chơi một lát nào, cô em?
- Ông biết hiện giờ bà ấy ở đâu không?
- Hiện giờ đấy à? Đang chạy đi mua sắm.
Stephanie lấy trong xắc ra một nắm tiền, giúi vào tay anh ta, nói giọng như