- Cháu chưa biết. Nhưng cảm giác ban đầu của cháu là tốt.
- Cậu thì tin, sau khi nghe ông chưởng khế giới thiệu rất kỹ về Gautron.
Nàng mỉm cười vẻ biết ơn rồi bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Những bãi cỏ xanh rờn, những cây cối và bầu trời xanh biếc. Vậy là nàng
sắp rời khỏi đây. Cảm giác lẫn lộn vừa buồn vừa vui. Buồn vì phải rời xa
nơi chưa đựng biết bao kỷ niệm thời thơ ấu, nơi gia đình nàng đã sống bao
tháng năm hạnh phúc tuyệt vời. Vui vì nàng sắp được đến Paris tham dự
vào cuộc sống hoa lệ nơi kinh thành. Lòng hiếu kỳ của tuổi trẻ khiến nàng
mong được sống giữa những sự kiện lịch sử đang xảy ra dồn dập lúc này.
Hoàng thân Charles Louis Napoleon đã được cuộc phổ thông đầu phiếu bầu
ra trong bốn tỉnh. Ông là con trai của hoàng hậu Hortense và hoàng đế Hà
Lan ...
Cậu nàng sẽ đưa nàng ra Paris và nàng sẽ vào học ở Tu viện Sacré Coeur.
Chắc chắn cậu Faverolle nghĩ đúng. Việc đó có lợi cho cậu, đồng thời cũng
có lợi cho nàng. Ông giao du rộng với giới danh da vọng tộc đất kinh thành
và rất muốn cô cháu gái mồ côi được vào học trong tu viện thuộc loại danh
giá nhất nước Pháp, chỉ đặc biệt dành cho con gái những gia đình thế lực
hạng nhất đất kinh thành, lúc nào cũng có hàng trăm đơn xin vào học,
nhưng số được thu nhận chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Mình sẽ ở đó hai hoặc ba năm, cho đến khi lấy Armand. Các Chúa Nhật
mình sẽ ra thăm chàng, và cả những ngày nghỉ lễ nữa. Mình sẽ hiểu rõ
chàng hơn ... và chắc chắn chàng là người chồng tuyệt vời của mình"
Stephanie thầm nghĩ và trong lòng nàng trào lên một niềm vui cho tương
lai.
Tất cả những tình cảm trái ngược đang ngổn ngang khiến Stephanie đâm