- Anh Charles! ... - và nàng ôm hôn Armand.
Vừa buộc miệng, Stephanie sực tỉnh. Nếu như Charles ở đây, anh rất không
muốn nhìn thấy em gái khóc. Nàng vội vã khẽ nói:
- Tha lỗi cho em, Armand - giọng nàng dịu dàng. Hôm trước anh Charles
cũng đứng đúng chỗ của anh bây giờ. Lúc nãy mắt em hoa lên và em tưởng
như nhìn thấy anh em.
Nhưng cũng chính vì nàng thốt lên tên Charles mà khi bước vào toà nhà
của ông cậu Faverolle, nàng cảm thấy tự tin trong lòng. Bà Clemence, vú
già đã nuôi mẹ nàng và cậu nàng, dẫn Stephanie đến một cánh cửa.
- Ồ không, tôi thích ở phòng cũ của tôi kia, nơi anh Charles tôi đã mất tại
đó ... tất nhiên nếu cậu Faverolle không phản đối.
Không đợi ông Faverolle tỏ ý bằng lòng, nàng quay sang nói với Armand,
chàng đang xách va - li cho nàng.
- Anh đưa sang bên này cho em.
*
Một bà seour nhỏ bé, bước chân rất ngắn dẫn Stephanie và cậu Faverolle
đi theo một hành lang hẹp và dài, từng màu nâu buồn tẻ. Đến một cái cửa,
seour bước vào một lát rồi quay ra mời hai người khách giọng rất nhỏ:
- Tôi đã thưa với Mẹ Bề trên rồi, xin mời hai vị ngồi xuống
Stephanie nhìn gian phòng giản dị, chỉ có vài chiếc ghế nhồi rơm. Vẫn màu
tường nâu y hệt ngoài hành lang. Màu nâu quét cao ngang đầu người và
cánh cửa cũng màu nâu như thế. Một bức tượng Chúa Jesus trên cây thánh
giá, to bằng người thật, với vết dao đâm bên mạng sườn, hai bàn tay và hai
bàn chân chảy máu. Cây thánh giá to cũng sơn màu nâu.