Achille quay lại và khi bốn mắt gặp nhau, Stephanie nói đơn giản:
- Tôi yêu anh ấy ... có vậy thôi.
Achille ngạc nhiên trước câu thú nhận đơn giản và nhẹ nhàng ấy. Anh thầm
cảm phục lòng dũng cảm của cô gái. Khi đã yêu là bất chấp tất cả, dám làm
moi thứ chỉ vì tình yêu.
- Anh có thấy tôi làm như thế này là không đúng không?
- Tôi làm gì có quyền phê phán chị, Stephanie.
- Tôi thuộc về René. Anh ấy đi đâu, tôi đi theo đó, Achille.
René kêu lên:
- Stephanie!
- Em nói đúng sự thật đấy, René. Em yêu anh và em đi theo anh bất kể tới
đâu. Anh chưa thấy đây là một bằng chứng tình yêu của em với anh hay
sao?
- Không phải thế, Stephanie, mà anh muốn nói với em rằng ...
- Đừng nói gì hết, người yêu của em! Mọi chuyện ta sẽ nói sau ...
Stephanie nhìn vào mắt René và thấy vẻ thèm khát của chàng, vẻ thèm khát
nàng đã từng biết rõ và đã tận hưởng bao nhiêu lần. Nàng thấy được cả sự
hừng hực trong cơ thể chàng, nỗi sốt ruột muốn chiếm đoạt nàng.
Nỗi khát khao xác thịt bùng cháy trong cơ thể René cũng dần dần làm cơ
thể nàng nóng lên, rất chậm thôi, nhưng như thủy triều, không gì cản nổi.