động, đều yêu đời, chân thật và thẳng thắn, đều có cách nhìn lành mạnh và
lạc quan với mọi thứ xung quanh. Hoạt động kinh doanh của gia đình
Dytteville thành công được chủ yếu nhờ vào bàn tay phu nhân Dytteville
cũng như ban hậu cần trung đoàn Bắc Phi này nuôi quân giỏi nhờ vào bàn
tay của Pompette.
Sau một ngày làm việc mệt nhọc, nằm nghỉ trong thùng xe, Stephanie nghĩ
đến những buổi vũ hội, tiệc tùng, những bộ điệu trang nhã, đài các ở Paris
mà thấy như xa vời vợi! Cuộc sống mà nàng hình dung sẽ nhọc nhằn khổ ải
thì bây giờ lại làm nàng thích thú và thăng bằng được tinh thần. Nàng chỉ
thiếu mỗi một thứ, đó là René! Nhưng nàng thầm tin chẳng bao lâu sẽ được
gặp chàng. Và khi đó nàng sẽ hoàn toàn thoả mãn.
Qua mấy ngày đầu, công việc trở vào nề nếp. Hôm đó, sau bữa điểm tâm,
Pompette đi lo công việc bên ngoài. Stephanie thu dọn các thứ xong, đang
ngồi nghỉ. Pompette đã đi hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Mọi khi thì bà đã về
và hai dì cháu đã cặm cụi lo bữa trưa. Bây giờ, nàng không biết còn việc gì
phải làm nữa, đành đem mấy chiếc xoong ra lau chùi.
- Thưa trung úy, tôi không biết bà Pompette đi đâu, nhưng nếu cần thứ gì,
trung úy cứ hỏi cô cháu bà ấy, tên là Phanie, đang cọ đồ bếp kia kìa - Có
tiếng người nói gần đấy.
Stephanie hất những lọn óc vàng loà xoà trên mặt, ngẩng lên miệng mỉm
cười như thường lệ. Đột nhiên nụ cười trên môi nàng chững lại. Trước mắt
nàng là René và Achille. Họ cũng đứng sững lại như hai pho tượng, đăm
đăm nhìn nàng.
- Stephanie! - Chị Stephanie! - Achille nói rất khẽ, như thì thầm.
- Stephanie! - René cũng kêu lên, nhưng cổ họng nghẹn lại khiến tiếng kêu
của chàng như tắc ở đâu đó.