phà. Chẳng có ai ra đón. Không khí lặng lẽ quái lạ. Như thể không ai biết
có đoàn tàu đang chờ.
- Thế là sao nhỉ? - Stephanie hỏi Pompette.
Một sĩ quan hải quân trên tàu đứng cạnh đó đáp thay:
- Còn sao nữa? Họ chưa lo đến chúng ta được chứ sao!
- Vậy thì làm thế nào?
- Chẳng làm thế nào hết. Đành đợi thôi.
Một ý nghĩ khủng khiếp loé lên trong óc Stephanie.
- Ôi, tôi không thể đợi được!
- Hoả hoạn dù sao cũng vẫn còn hơn là dịch tả.
- Nhưng còn René?
- Cô sẽ gặp ông ta ngày mai - Pompette nói.
"Ngày mai!" - Stephanie lẩm bẩm và đột nhiên cơn mỏi mệt đẩy nàng
khuỵu xuống tước bỏ hết mọi sức chống đỡ của nàng. Nàng lăn ngay ra sàn
tàu, thiếp ngủ. Pompette phải cầm hai chân Stephanie kéo vào một góc. Bà
nằm xuống bên cạnh, ôm chặt lấy nàng.
Hôm sau, lên đến bờ, mọi người trong đoàn quân mới biết tin là dịch tả đã
đánh ngã quá nửa số người ở lại Varna. Sau một đêm ngủ mê mệt trong
vòng tay ấm áp của Pompette và uống xong cốc rượu mạnh, Stephanie lại
sức đôi chút. Nàng đứng dậy lên bờ và đi ngay về phía Bộ Tham mưu để