tìm René. Pompette vừa định ngăn lại thì nàng hét ầm lên:
- Không! Tôi phải đi! Phải đi!
Pompette đành theo nàng.
- Trung úy René de Guinchamp không được khỏe và phải nghỉ hai ngày -
Người tùy phái ở Bộ Tham mưu trả lời.
- Tôi phải gặp anh ấy! Tôi không chịu nổi nữa rồi! ... Anh ấy bị ốm ... anh
ấy bị ốm ...
- Phanie, cô còn rất yếu, nghỉ đi đã. Mai sẽ gặp. Hay để tôi nhờ người báo
tin cho ông ấy.
- Không! - Stephanie giận dữ hét lên - Tôi cần gặp René! Tôi cần gặp ngay
... Tôi muốn cùng chết với anh ấy ...
Pompette đành chịu thua. Hai người phụ nữ bước qua đống hoang tàn còn
âm ỉ khói. Lúc đi lên đồi, đột nhiên Stephanie thoáng nghĩ đến đức Chúa
Jesus lúc vác cây thánh giá lên ngọn đồi Golgotha ...
May quá, ngôi nhà của René vẫn nguyên vẹn. Stephanie mệt quá, đứng
không vững nữa. Nàng ngồi bệt xuống đất, tựa người vào cánh cửa, đấm
thình thịch vào đó, miệng rên rỉ.
- René ... René ... Em đây ... Em đây ... Em đây ...
Cửa mở. Nàng ngã vào vòng tay của René, ngất đi.
- Cô ấy mệt quá đấy thôi, không có gì nguy hiểm đâu, thưa ông Trung uý! -
Pompette vội nói - Chuyến đi vừa rồi đúng là khủng khiếp, khủng khiếp!