- Đất liền.
- Cô không thấy gì nữa sao?
Stephanie cố căng mắt nhưng không nhìn thấy gì hết.
- Không. Chỉ thấy đo đỏ. Nhưng dì để mặc tôi. Tôi mệt quá rồi.
- Lửa đấy!
- Gì cũng mặc, để tôi ngủ.
Stephanie gỡ bàn tay Pompette bấu vào vai nàng, co người lại, gối đầu lên
cánh tay tiếp tục ngủ.
Nhưng trong trí óc mụ mẫm của nàng bỗng văng vẳng câu nói của
Pompette. "Lửa đấy!" Vậy là Varna cháy? Cảng Varna bị hoả hoạn. Cơn
buồn ngủ tan biến, nàng ngồi phắt dậy, loạng choạng chạy đến chỗ lan can
trên boong tàu, chăm chú nhìn phía trước.
Đúng là Varna đang cháy. Suốt từ đầu đến cuối thành phố đều có lửa. Hoả
hoạn đang hoành hành dữ dội. Chân tay Stephanie đột nhiên bủn rủn. Nàng
không còn chút sức lực nào nữa. Nàng nghĩ đến René! René đang ở đó.
René là cứu cánh cuối cùng của cuộc đời nàng. Chỉ có René mới có thể
giúp nàng quên đi tất cả những gian truân khổ ải, tất cả những việc bi thảm
nàng chứng kiến những ngày qua và để lại trong lòng nàng cả nỗi khủng
khiếp lẫn niềm xót xa.
René! Nàng cần chàng, cần tấm thân chàng. Cần được chàng ôm ấp, vuốt
ve ...
Con tàu vẫn rẽ nước biển lặng sóng tiến vào bờ. Nàng nhìn những chiếc