- Các người! Các người, lại đây!
Stephanie đã ngóc được cái đầu lên, mặt mũi tóc tai bê bết bùn. Phần thò ra
bên trên bãi lầy của nàng quấn đầy những rễ cỏ nhớp nhúa. Mấy người lính
đã kéo được nàng lên, nàng lịm đi, nằm vật xuống. Pompette móc ngón tay
vào cổ họng để giúp nàng nôn, rồi cho nàng uống rồi lại móc cho nàng nôn
tiếp. Cứ thế vài lần, Stephanie mệt quá, không còn sức đâu cưỡng lại. Đến
lúc cảm thấy bao nhiêu chất uế tạp trong dạ dày Stephanie đã thoát ra ngoài
hết, bà mới ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nàng rồi đăm đăm nhìn nàng.
Stephanie thấy mắt Pompette đẫm lệ.
- Phanie của dì ... Phanie của dì ... Dì đã sợ quá ...
Stephanie thấy rõ tình cảm mềm yếu của người phụ nữ tưởng như thô lỗ và
đáo để này. Nhưng nàng nhắc ngay:
- Cỗ xe ... phải kéo cỗ xe lên ngay ...
- Xe gãy nát rồi ... Tôi sẽ đưa cô lên xe bệnh nhân ...
Stephanie hốt hoảng:
- Không ... Tôi còn đi được ... Nhưng con Casmirr? ...
- Nó gãy mất một chân ...
Người lính Bắc Phi đứng đó thêm vào:
- Còn ba chân thì làm sao nó đi được? Đành để nó ở lại thôi.