vị thơm lừng ...
Viên đại úy lim dim mắt. Thỉnh thoảng lại quằn quại đau đớn. Ông ta rên rỉ,
nôn mửa, nhưng vẫn lắng nghe Stephanie ... Nàng vuốt ve vầng trán, lấy
vạt áo lau miệng cho ông ta và vẫn say sưa kể ... Khi cơn đau dịu xuống,
ông ta nép vào người nàng và co quắp lại, như thể tận hưởng hơi ấm của
thân thể nàng.
Khi mặt trời mọc, ông ta lên cơn giẫy giụa cuối cùng, thân thể run lên bần
bật, miệng nôn thốc nôn tháo ra nốt những gì còn sót lại trong dạ dày, bấu
chặt lấy Stephanie rồi trút hơi thở cuối cùng, và buông tay thả toàn bộ thân
thể xuống đất.
Stephanie thương xót, vuốt mắt cho ông ta, miệng lẩm bẩm nhắc lại cho
khỏi quên:
- Phu nhân Marie de Monceau ... các con ... vợ ông ta ... một viên đạn
xuyên trúng tim ... lá cờ chiến thắng ...
Để viên đại úy nằm đó, Stephanie vội vã đến cỗ xe nhà bếp lấy chai rượu
mạnh, đổ ra hai bàn tay, xoa lên mặt, ngửa cổ uống rồi đi tiếp đến những
người đang hấp hối khác ...
Giữa trưa, ba đại đội được tập hợp trên hòn đảo. Người ta tính xem còn bao
nhiêu, bao nhiêu người vắng mặt và bao nhiêu người đã chết. Con số thật
khủng khiếp: mỗi đại đội chỉ có mặt chưa đầy một nửa. Họ ước tính số
người chết phải lên tới xuýt xoát 40%. Đang ngồi bỗng nhiên một người rú
lên rồi quay lơ. Rồi đến một người khác. Một người khác nữa ...
Luôn xảy ra trường hợp người đi đào huyệt đột nhiên lăn ra chết. Hố huyệt
dành cho người chết nhưng bây giờ thêm cả người đào nữa. Rồi chết nhiều
quá, không còn hơi sức đâu mà đào huyệt người ta quẳng ra bãi lầy mặc