- Phu nhân Dytteville!
- Ông cần gì, ông đại úy?
- Trong lúc tôi nhớ lại gia đình tôi, vợ tôi và các con, xin bà làm ơn nói với
tôi về cuộc sống ...
Ông ta đặt đầu gối lên đùi nàng, áp má vào bụng nàng, nuốt từng lời ở
miệng nàng thốt ra. Và Stephanie, đặt bàn tay lên bàn tay ông ta, mắt đưa
về phía xa, thầm thì:
- Đại úy nghe đây, cung điện Tuileries chăng đèn kết hoa rực rỡ. Lính bảo
vệ mặc sắc phục đứng hai bên cầu thang chính, những cổ xe lộng lẫy tấp
nập chạy đến, xếp thành hàng dài ...
Thoả mãn điều ước nguyện cuối cùng trước lúc lâm chung của viên đại úy,
Stephanie đã miêu tả cung điện Tuileries, mà chính nàng cũng chỉ nghe tả
trên báo chí hoặc do bè bạn. Tuy vậy trước mắt nàng vẫn hiện lên khung
cảnh tráng lệ của toà cung điện nổi tiếng này, nơi bao nhiêu triều đại vua
chúa nước Pháp đã ngự trị. Càng kể nàng càng say sưa. Nàng kể tên các
nhân vật quyền quý trong triều, các mệnh phụ, nàng kể về cách phục sức
của họ, những nữ trang quý họ đeo trên người ...
Trong khi kể, đầu óc Stephanie lại hiện lên cảnh tượng bao nhiêu đêm dạ
hội, vũ hội, tiệc tùng chiêu đãi của giới thượng lưu Paris mà nàng đã dự, đã
nhảy với Armand, với René, với bao nhiêu chàng trai khác và đê mê ngả
người trên cánh tay họ.
Những bùn lầy, những lau sậy rậm rạp, mùi uế khí nồng nặc, bệnh tật, chết
chóc ... đột nhiên biến đi đâu mất, và thay vào đấy là những ngọn đèn
chùm, những bộ váy áo tha thướt, mùi nước hoa hảo hạng, mùi sơn hào hải