trúng giữa trái tim ... cắm lá cờ chiến thắng ...
Stephanie thấy dòng nước mắt lăn chầm chậm trên má ông ta. Ông ta khóc.
Khủng khiếp quá! Ông ta khóc vì sung sướng và biết ơn: một phụ nữ quý
tộc xinh đẹp và hiền dịu đã hứa là sẽ giúp ông ta sống trong trí nhớ vợ con
mình bằng hình ảnh.
- Phu nhân Dytteville ...
- Ông muốn dặn dò thêm gì nữa, ông đại úy?
Hughes de Tarvanne thều thào:
- Không ... Thế là đủ rồi ... Cảm ơn bà ... Nhưng tôi muốn ...
- Ông muốn gì, ông đại úy? - Stephanie ghé sát miệng ông ta.
- Thưa phu nhân, tôi sắp chết ... Bà hãy vui lòng kể cho tôi nghe về Paris,
về cung điện Tuileries, những vũ hội, những gì đẹp nhất, vui nhất ở đó ...
những thứ tôi không bao giờ còn được thấy ...
- Không, ông đại úy, ông còn được thấy tất cả những thứ đó.
- Không đâu. Tôi biết chứ. Bà thì còn được thấy, nhưng tôi thì không ...
- Tôi ấy ư?
- Tôi tin chắc là như thế, thưa phu nhân Dytteville.
Câu nói của người hấp hối làm nàng vô cùng mừng rỡ. Nàng nghe nói
người sắp chết bao giờ cũng có một thứ giác quan đặc biệt mà lúc thường
họ không có.