Một lần, mệt quá, Stephanie gục đầu mơ màng. Đột nhiên một bàn tay níu
lấy đùi nàng làm nàng choàng thức dậy.
- Phu nhân Dytteville!
Nàng nhìn ra: một đại úy. Nàng không nhớ rõ họ tên ông ta. Nàng nhìn con
người đang nằm kiệt sức, gầy rộc đi với cặp mắt hầu như không còn chút
sinh lực nào và cố nhớ lại. Phải rồi, ông đại úy này trước đây cao lớn, vẻ
mặt kiêu hãnh, lúc nào cũng nghiêm khắc với binh lính. Vậy mà bây giờ
trông thảm hại đến mức này.
Nàng sực nhớ ra, họ tên ông đại úy là Hughes de Tarvanne! Đúng chính là
ông ta, con người quần áo tả tơi, đang nằm bẹp kia.
- Phu nhân Dytteville! - ông ta thều thào nói.
- Gì vậy, thưa đại úy?
- Tôi không muốn gia đình biết tôi chết vì dịch tả ... Bà làm ơn nói với vợ
tôi, các con tôi ... rằng một viên đạn quân thù ... đã bắn trúng tim tôi ... lúc
tôi đang cắm lá cờ chiến thắng lên căn cứ địch ... Bà làm ơn ... không cho
gia đình tôi biết tôi chết vì ... dịch tả ...
Thì ra ông muốn giữ lại trong ký ức vợ con hình ảnh đẹp đẽ về một người
cha anh hùng, đã dũng cảm hy sinh trên bãi chiến trường! Ôi, lòng kiêu
hãnh của ông ta lớn đến vậy sao! Stephanie thấy cách suy nghĩ có vẻ ngu
xuẩn, nhỏ mọn, nhưng lòng trắc ẩn trước một linh hồn sắp từ già cõi đời,
trước tấm thân tàn tạ kia, khiến nàng không nỡ chối từ.
Nàng nói rất khẽ:
- Được, đại úy yên tâm, tôi hứa sẽ nói với gia đình đại úy ... một viên đạn ...