tục thực hiện chế độ uống rượu mạnh để phòng bệnh.
Binh lính mệt mỏi, rệu rã và cứ lần lượt nhiễm bệnh. Các sĩ quan vẫn giữ
được vẻ lạc quan, hay họ cố tỏ ra như vậy để giữ tư thế với lính? Họ động
viên binh sĩ: bao giờ ra đến cửa sông Danube là tình hình sẽ khấm khá hơn
lên, và cũng chỉ còn vài ngày nữa là sẽ tới.
Tình hình đã trở nên quá tồi tệ. Bây giờ họ không còn đi theo đường lối
mòn được nữa. Đám trinh sát đi trước dò dẫm và khi thấy một khoảng đất
rắn là đứng lại ra hiệu để mọi người cố lê lết đến. Bãi lầy ngày càng khủng
khiếp, chỉ còn toàn là bùn lỏng. Cỏ thì mọc cao lút đầu, bịt kín lấy tầm mắt.
Stephanie không còn gì để ghê tởm nữa. Nàng đã ghê tởm quá mức rồi, bây
giờ cảm giác của nàng như trơ ra. Nếu bây giờ còn gì có thể đụng đến trái
tim nàng thì đó chính là tình trạng khốn khổ đến mức đau xót của binh lính
mà thôi.
Khi thì nàng vừa đi vừa dìu một bệnh nhân đã kiệt sức, khi thì nàng đỡ một
bệnh nhân hấp hối để Pompette đổ vào miệng anh ta một chút rượu mạnh.
Lucien, một chàng đẹp trai như thiên thần đã cầu van nàng cho anh ta được
chết dưới chân nàng. Stephanie đẫm lệ hôn vầng trán bết đẫm mồ hôi của
người bất hạnh. Ngàng trở thành bà tiên của Trung đoàn Bắc Phi số I. Hầu
như người nào sắp chết cũng muốn được chết bên cạnh nàng, muốn nàng
ngồi bên họ cho đến lúc họ tắt thở, để họ đem theo hình ảnh của nàng sang
thế giới bên kia.
- Phanie! Phanie! - đó là tiếng gọi mà nàng luôn được nghe thấy, và
Stephanie không hề chối từ nguyện vọng cuối cùng của bất cứ ai.
Cuộc hành binh đến đồng bằng Dobroudja đúng là một thảm hoạ. Đói, mệt,
bệnh tật, khắc khoải lo âu ... đã đánh quỵ cả một đoàn quân lớn.