René và Stephanie đi về phía ngoại ô Varna, nơi chàng có một phòng riêng.
Tiếng Pompette hét gọi sau lưng. Hai người đứng lại Pompette đuổi theo
họ, tay cầm chai rượu trắng:
- Ông Trung Úy! Ông Trung Úy! Cầm cái này! - Bà nói và nhét chai rượu
trắng vào nách chàng - Phải dùng nó mà phòng dịch tả. Sang nào cũng súc
miệng rồi nuốt một ngụm, lúc chưa ăn gì ... Trung Úy phải hứa với tôi là
không được bỏ hôm nào.
- Em cũng phải nói với anh, Pompette bao giờ cũng đúng - Stephanie nói -
Trong lúc em đi vắng, ở đây anh cũng phải cẩn thận, giữ gìn ... không để
nhiễm dịch tả đấy! Em rất lo cho anh.
Pompette lại nói thêm:
- Ông Trung Úy phải thề là không được quên! Phải thề trước mặt Phanie,
trước mặt tôi. Có như vậy thì Phanie và tôi đi xa mới yên tâm được.
- Tôi xin thề, trước cả hai người - René nói giọng cảm động trước sự quan
tâm của hai người phụ nữ.
*
Ngày 21 tháng 7 năm 1854, tướng Canrobert dẫn sư đoàn đầu tiên lên
đường. Hai sư đoàn nữa sẽ xuất phát vào hôm sau.
Pompette và Stephanie đi hai bên con ngựa Casmirr, kéo cỗ xe nhà bếp.
Nếu không phải lo lắng về René ở lại Varna, nơi dịch tả đang hoành hành
thì Stephanie đã hoàn toàn vui sướng. Vậy là nàng đã được ra trận. Nàng sẽ
trở về Pháp với thành tích đã tham gia ít nhất một chiến dịch lớn, có nhiều
sư đoàn tham dự. Và không phải chỉ nàng phấn khởi mà toàn bộ sư đoàn
đầu tiên xuất quân đều cùng hồ hởi. Họ sắp được mặc sức tiêu diệt bọn Nga
khốn kiếp. Từ ngày quân đồng minh kéo đến đây, chúng cứ lủi như chạch.