- Nhưng René?
- Cả tôi và René đều không đi - Achille đáp - Thậm chí René còn không
đến đây được, anh ấy đang bận.
Pompette nói:
- Chiến dịch này không kéo dài đâu, kiểu một cuộc hành binh chớp nhoáng
ấy mà. Tôi đi hay ở cũng được. Nhưng tôi cho cô tự do đấy. Đi mà giữ ông
Trung úy người tình.
Stephanie bèn chạy đến Bộ Tham mưu. Nếu mọi người gọi nàng là Phanie
thì các sĩ quan, bắt chước tướng Espinasde, đều gọi nàng là phu nhân
Dytteville. Tuy nhiên gần đây nhiều sĩ quan muốn nhập nhằng, không gọi
nàng là phu nhân Dytteville nhưng cũng không chịu gọi là phu nhân
Guinchamp, bèn gọi là phu nhân Stephanie.
Một người tùy phái vào gọi René.
Một giây sau, chàng bước ra. Trông vẻ mặt tái xanh, cặp môi run rẩy,
Stephanie đoán ngay chàng đang lo lắng.
- Có, Achille vừa báo tin cho em biết - nàng nói ngay - Vậy là ngày mai ...
Pompette cho em được nghỉ trại. Và chúng ta sẽ ...
- Stephanie! Anh rất sửng sốt. Bao nhiêu ngày rồi bọn anh vẫn hồi hộp chờ
đợi giây phút này.
- Đó là điều không thể tránh khỏi, René.
- Nhưng em! Sao em lại tham gia vào cuộc hành binh này? Ôi, anh lo lắm,