Stephanie! Tại sao em lại đến đây nhỉ?
- Bởi em yêu anh!
- Stephanie! Em không thấy khó coi, thấy nguy hiểm ư?
- Em chỉ thấy sung sướng. Rất sung sướng là đằng khác.
- Nguyên soái đặt nhiều hy vọng vào cuộc hành binh này, vừa để rèn luyện
quân mình vừa để phá hoại quân định. Những sĩ quan thân cận đều can
ngăn, nhưng nguyên soái bảo quân đội đã phát ốm lên vì nghỉ ngợi. Cần
phải cho họ vận động. Hơn nữa cũng phải để quân Nga thấy chúng ta luôn
ở tư thế sẵn sàng.
- Em cũng nghĩ như nguyên soái. Đã gọi là chiến tranh thì phải tìm địch mà
đánh chứ!
- Nhưng vấn đề là em. Anh rất lo cho em, Stephanie!
- Anh lo thì ích gì kia chứ? Vả lại anh thừa biết em rồi, biết em đâu phải
ngây ngô gì. Em muốn anh đừng lo gì cho em hết. Đây mới là cuộc hành
binh mở màn. Nó là một cuộc tập dợt tốt cho em.
Lúc đi ngang qua doanh trại, nàng thấy không khí thật hối hả. Mọi người
đang chuẩn bị cho cuộc hành binh đến châu thổ Dobroudja.
Lúc nàng quay về nhà ăn, René đã đứng ở đó.
Pompette dặn:
- Cô đi đi. Nhớ sáng mai về trước 15 phút đấy. Mọi việc tôi chuẩn bị cho.
Cứ nghỉ ngơi thoải mái đi.