Viên đại tá chưa hiểu nàng định nói gì. Thấy vậy nàng nói thêm:
- Ngài có biết những phụ nữ ... Những người vợ ...
Mặt viên đại tá rạng rỡ ra:
- Tôi hiểu rồi ... Những người phụ nữ ... những người vợ theo chồng ra
chiến trường! Ôi, tình yêu! Tình yêu! Những người phụ nữ đó khoác bộ
quân phục lên người để được theo chân chồng! Họ gia nhập quân đội!
Đúng là lãng mạn! Ôi, những phụ nữ Pháp và tình yêu! Phu nhân cũng như
vậy chứ gì?
Nụ cười và sự im lặng của nàng chính là sự thú nhận. Viên đại tá thích thú
bước ra khỏi bàn giấy, đến bên nàng, nghiêng mình:
- Xin phu nhân ban cho chúng tôi niềm vinh dự được mời phu nhân tối nay
dự bữa với chúng tôi. Chúng ta sẽ gác lại những gì đang chia rẽ nhau và chỉ
nói đến Paris mà thôi.
Stephanie chìa tay ra. VIên đại tá nâng lên kính cẩn hôn. Stephanie trong
đáy lòng rất hoảng sợ. Nàng vừa thắng điểm! Nàng vừa đoạt thắng lợi trong
cuộc chiến đấu khó khăn, nhưng trò chơi này của nàng vẫn vô cùng nguy
hiểm. Nàng chưa biết như vậy là sao: viên đại tá bố trí chuyện vừa qua để
lừa nàng theo kiểu mèo vờn chuột hay ông ta thật sự nhớ Paris và muốn
được sống lại những giây phút huy hoàng đó.
Viên đại tá quay sang các tùy tùng:
- Tối nay các ông sẽ là khách của tôi trong bữa tiệc. Người phụ nữ đẹp nhất
thành phố Paris hoa lệ đã nhận lời ban cho chúng ta niềm vui được thấy
nàng có mặt trong bữa tiệc tối nay.