Stephanie không muốn quay trở lại hầm giam tăm tối, không muốn gặp tên
chỉ huy cầm roi, không muốn lại bị tên Serguéev kia cưỡng hiếp một cách
chậm chạp nhưng hoang dã. Nhưng nàng phải làm gì? Là tù binh, nàng đâu
có quyền muốn.
- Ta đã từng là bạn của ngài Morny và bây giờ ta vẫn quý ông ta. Đúng là
một người quý phái, thông minh và hào hoa ...
Nàng mỉm cười nhìn viên đại tá. Nàng chợt nhớ lại đám cưới Amélie, nhớ
lại lúc nàng cầm cuốn sổ nhỏ ghi tên những chàng trai nàng nhận lời nhảy,
nhớ lại lúc René đứng bên nàng, nhớ lời mời của ngài Morny ...
- Ngài Morny! - Stephanie ngạc nhiên - Ôi, hôm nay tôi được gặp ngài
đúng là một sự ngẫu nhiên lý thú. Tôi đã nhảy với ngài Morny trong tiệc
cưới của ông Achille Resmont và cô bạn Amélie de Fermondy. Ngài có biết
hai người này không, thưa đại tá?
Stephanie nói bằng giọng tự nhiên và đượm vẻ kiêu kỳ khiến mọi người
kinh ngạc. Nàng như không còn là nữ tù binh đang bị hỏi cung nữa, không
còn là người phụ nữ ai muốn làm gì cũng được. Nàng đã biến thành một nữ
quý tộc danh giá, đang trò chuyện trong phòng khách sang trong về những
người mà cả chủ nhân - viên đại tá - và nàng - vị khách quý - đều quen biết.
Viên đại tá quay sang nói một câu gì đó bằng tiếng Nga với đám tùy tùng
rồi đứng dậy, nói với Stephanie:
- Tôi không được hân hạnh quen ông Resmont, thưa phu nhân thân mến,
nhưng tôi có được nghe nói về ông ta ... hồi tôi ở Paris ...
Ông ta quay sang xì xồ với đám tùy tùng, rồi nhìn Stephanie, dường như
xin lỗi đã nói với ho bằng thứ tiếng nàng không biết.