Nàng nghĩ đến đủ thứ chuyện nhưng vẫn bước chân theo đám áp giải đi
ngang qua sân.
Lại vào một cánh cửa, một hành lang, rồi cánh cửa nữa, hành lang nữa, cầu
thang nữa. Tưởng như ang cứ đi hết cửa này, hành lang kia, cầu thang nọ
không bao giờ dứt. Cuối cùng họ dẫn nàng vào một gian phòng lớn, sang
trọng như phòng khách của một cung điện. Sàn lát đá cẩm thạch bóng lộn,
trần cao treo đèn chùm pha lê, xung quanh là các thứ rèm quý. Một bàn
giấy bằng gỗ gụ.
Đằng sau chiếc bàn đồ sộ và chạm trổ cầu kỳ là một chiếc ghế bành lớn.
Một người khoảng 50 tuổi, ria mép rất rậm ngồi trong ghế. Đám áp giải
Stephanie rẽ ra để nàng bước tới trước mặt người đàn ông oai vệ kia. Ông
ta có vẻ quen với tác phong của một nhân vật mang tước vị cao và quyền
hành lớn, nhìn nàng chăm chú bằng cặp mắt xanh biết. Nàng cố bình thản
lại.
- Phu nhân Dytteville hay cô Stephanie Mourlon?
- Phu nhân Dytteville.
- Bà làm gì trong quân đội Pháp?
Ông ta nói bằng một thứ tiếng Pháp không chê vào đâu được, đồng thời còn
văn hoa nữa. Giọng ông ta dịu dàng nhưng đầy giả tạo.
- Tôi săn sóc thương binh.
- Chỉ những seour trong tu viện Saint Vincent de Paul mới làm công việc
ấy, chúng tôi biết. Bà đừng nói dối vô ích!
- Các nhân viên nấu bếp cũng làm công việc cứu chữa thương binh ngoài