Stephanie dậy, mặc quần áo và đợi. Hai tên lính coi tù bước vào. Nhìn
chúng, nàng thấy ngay rằng chúng không hề biết chuyện gì vừa xảy ra ở
đây. Nàng xấu hổ, nhưng vẫn ngẩng cao đầu. Nàng chỉ là tù binh và bọn
chúng muốn làm gì nàng chẳng được: giết, hành hạ, cưỡng hiếp, đánh đập
...
Hai tên lính giải nàng đi qua gian phòng lớn và những tên vừa cưỡng hiếp
nàng đều có mặt ở đó. Chúng đang cúi xuống tấm bản đồ trải rộng. Chúng
không thèm ngẩng lên nhìn nàng, trừ Serguéev đưa mắt theo hai tên lính
đang giải nàng đi xa dần. Stephanie thoáng nhận thấy vẻ ái ngại trong mắt
hắn ... có vẻ hắn muốn giúp gì nàng chăng?
Hai tên lính đưa nàng ra hành lang rồi xuống thang gác trơn như mỡ, vào
một phòng giam hẹp và ẩm thấp, chỉ có một cửa sổ nhỏ trên cao, để ánh
sáng bên ngoài lọt vào, Stephanie nằm vật lên tấm phản nhỏ có nệm rơm.
Mùi rơm ẩm mốc xộc vào mũi nàng.
Hai tên lính đã đi ra ngoài và khoá cửa phòng giam lại. Còn một mình,
nàng chìm vào một trạng thái gần như như bất tỉnh, hôn mê.
Chúng đem vào cho nàng một cà - mèn đồ ăn và một xô nước. Nàng cố
gắng nuốt thứ thức ăn nguội tanh, nấu bằng khoai tây với ít mỡ gân. Nàng
kiên nhẫn nhai rất lâu và nhớ lại thưở nhỏ nàng đã từng nhai như thế những
rễ cây ngòn ngọt, khi nàng dạo chơi trong những khu rừng bao quanh lâu
đài của nàng.
Tối hôm đó không xảy ra chuyện gì. Người ta lại đem đến cho nàng một cà
- mèn thức ăn và một xô nước. Số phận nàng sẽ ra sao đây Liệu chúng còn
tra hỏi nàng nữa không? Người đêm qua cứu René thoát khỏi lưỡi kiếm tên
chỉ huy đã quên nàng chăng? Stephanie có một linh cảm kỳ quái là người
đó sẽ là ân nhân của nàng, sẽ giải thoát cho nàng ra khỏi căn hầm tối tăm
và hôi hám này.