thì thầm vào tai chàng:
- Armand. Em cũng yêu anh ... rất yêu anh.
Đột nhiên nàng sực nhớ một đêm nàng đã hình dung Armand khoả thân
nằm đè lên tấm thân trần truồng của mình. Nàng thấy thái dương nóng
bừng, toàn thân rạo rực. Và nàng vội đứng dậy.
- Tiểu thư đi đâu?
- Trong này ngột ngạt quá. Ta ra vườn đi, Armand. Em muốn ra ngoài dạo
chơi một lát. Alida, ra vườn với chúng tôi đi - nàng nói với em gái của
Armand, đang ngồi bình thản trên ghế.
- Không đâu. Tiểu thư và anh Armand đi thôi. Em không thấy nóng bức.
Bỗng Stephanie hoảng sợ. Đi cùng với Armand! Không phải nàng sợ
Armand mà sợ chính bản thân nàng. Stephanie chưa hiểu tại sao nàng lại
phải sợ như vậy. Họ ra khỏi phòng khách, xuống vườn. Armand đưa nàng
ra chuồng ngựa. Đã lâu lắm rồi Stephanie chưa cưỡi ngựa. Trong chuồng
có 8 con.
- Anh vẫn thường xuyên đi ngựa đấy à, Armand?
- Không ngày nào bỏ. Tôi cưỡi con Cerise kia.
- Cái tên đẹp quá.
- Và nó cũng đẹp nữa chứ - chàng nói và nhảy luôn lên yên.
Stephanie thấy Armand quặp chân vào hai bên sườn con ngựa Cerise, cặp
đùi chàng chắc nịch bó lại trong hai ống quần chật căng. "Tại sao lại như