16. CUỘC TRỐN CHẠY VÀ CÁNH ĐỒNG
TRẮNG
Tháng Giêng trời giá lạnh khủng khiếp. Nhưng bất kể thời tiết xấu đến
đâu, Stephanie vẫn kiên trì ra ngoài trời. Nàng bảo với viên Đại Công tước
rằng đấy là vấn đề sức khỏe của nàng. Và nàng đóng vai một phụ nữ kiều
diễm, quý mến y, hãnh diện được dựa vào cánh tay y.
Nhiều lần viên Đại Công tước đưa nàng lên tháp pháo đài Malakof. Tuyết
đã phủ kín toàn thành phố. Nhìn ra xa, người ta chỉ thấy một khối nhấp nhô
trắng xoá, trừ những khe núi là còn đen. Stephanie điệu bộ tươi cười, huyên
thuyên trò chuyện như một vị khách nồng nhiệt, trong khi óc nàng vẫn nghĩ
đến Pompette đang tê cóng và phủ kín dưới lớp tuyết kia, trong những túp
nhà bằng gỗ, bên ngọn lửa leo lét vì không có củi đốt.
Họ ăn bằng gì? Họ kiếm đâu ra củi sưởi. Trong khi ở đây nàng thừa thãi
thức ăn và củi đốt!
Rồi René? Liệu chàng đã về Pháp chưa và lúc này có được ngồi bên mẹ
chàng hay không? Liệu chàng đã rời khỏi bán đảo Crimée chưa? Stephanie
linh cảm thấy René đã thoát chết. Pompette đã cứu sống được chàng.
Nhưng René và Pompette, cũng như Achille và vợ con chàng liệu có biết
chút tin tức gì về Stephanie không, bởi phía Nga từ chối không chịu trao
cho quân đồng minh danh sách các tù binh họ bắt giữ.
Vả lại quân Nga bắt làm tù binh hết sức ít. Họ thường giết ngay những binh
lính đối phương họ bắt được và kết liễu ngay lập tức những thương binh
bên địch còn lại trên bãi chiến trường.