Rồi các con của nàng? Stephanie cố không nghĩ đến hai đứa con sinh đôi
của nàng. Mỗi khi nghĩ đến chúng, lòng nàng đau đớn đến mức không chịu
nổi. Đến mùa xuân chiến tranh sẽ tiếp tục và sau khi chiến thắng, quân đội
đồng minh sẽ trở về tổ quốc. Bất chấp mọi thứ, Stephanie vẫn tin tưởng
nước Pháp sẽ thắng trận. Ít nhất thì cũng là một hiệp ước đình chiến không
bên nào thắng và bên nào thua.
Tháng hai bắt đầu những trận bão và mưa tuyết. Tuyết rơi thành từng tảng
lớn. Lúc này khó mà lên nổi mặt thành. Tuyết lồng lộn, không thể nhìn xa
được quá 10 mét.Gió mạnh gầm rú và những mảng tuyết đập vào mặt như
những mũi kim.
Stephanie thầm nghĩ, chính giữa những lúc bão tuyết như thế này lại dễ
chạy trốn. Sẽ không ai nghĩ đến chuyện đuổi theo nàng. Vấn đề khó khăn
nhất là làm sao ra khỏi thành, làm sao lừa được cặp mắt hau háu theo dõi
của mụ Karina, cô gái Anna cùng tất cả những người đàn bà lúc nào cũng
canh chừng nàng chỉ trừ khi nàng đi cùng với ... Boris ... Boris ... Ôi, Boris,
liệu nàng có còn được gặp lại chàng ở Paris, khi nàng đã trở thành phu
nhân René de Guinchamp?
Stephanie hình dung đến lúc đó. Boris và nàng sẽ nhìn nhau và qua ánh mắt
họ thầm nhớ lại được nhau. René sẽ giới thiệu vợ với Boris, còn nàng sẽ
giới thiệu Boris với chàng. Ôi, Boris thân yêu! Nghĩ đến lúc phải rời xa
chàng, Stephanie đau xót. Nàng yêu Boris gần như yêu René, tuy nhiên vẫn
có sự khác nhau. Với René nàng đã có cả một quãng thời gian dài dan díu.
Còn Boris, mối tình với chàng như một thứ gì thoáng hiện lên, ngắn ngủi
nhưng đậm đà biết bao, một mối tình nàng sẽ không bao giờ có thể quên.
Boris là tình nhân của nàng ... Một nhân tình tuyệt vời, say đắm, cuồng
nhiệt, một nhân tình tôn thờ nàng. Và Stephanie đột nhiên nở nụ cười buồn
bã với bản thân: nàng nghĩ, đến lúc nàng già nua bên cạnh René cũng đã
già nua, nhớ lại Boris nàng sẽ như khơi dậy trong lòng một cuộc tình nồng