kiêu căng một cách lố bịch.
Boris không thể đến với nàng luôn, trừ những lúc có chàng bên cạnh, còn
thường xuyên Stephanie bị tâm trạng day dứt hành hạ. Ngày nàng càng
mong chóng trở lại với đồng đội, nhưng nàng vẫn chưa nghĩ ra được cách
nào để thực hiện ...
Trong lòng áy náy, khung cảnh nhàm chán, Stephanie chỉ còn trông chờ vào
Boris. Nàng khao khát cánh tay chàng, cặp môi chàng. Nàng tự buông thả
vào cuộc tình say đắm, cố gắng quên đi mọi suy nghĩ day dứt trong những
ve vuốt, âu yếm của Boris. Những lúc đó, nàng hoàn toàn không nghĩ gì
hết, hoàn toàn chỉ còn là một phụ nữ dâng hiến thân thể và tâm hồn mình
cho người đàn ông cuồng nhiệt.
Một buổi sáng, tiếng động ngoài hành lang làm nàng thức giấc. Hôm nay
tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, hình như đang có chuyện gì không
bình thường. Rồi những tiếng chân chạy rầm rập trong hành lang, ngoài
sân, bên dưới. Stephanie vùng dậy, với tay mở một trong hai ô cửa sổ bịt
lưới sắt, bất chấp nhiệt độ bên ngoài giá lạnh khủng khiếp.
Từ dưới sân vọng lên tiếng lầm rầm vang động như tiếng cầu nguyện.
Người ta nói với nhau giọng hạ thấp và lo lắng rồi lại chạy đi. Chen vào
những câu nói đó là những tiếng thét hốt hoảng, những tiếng nức nở. Trong
đó nàng nhận thấy cả tiếng đàn ông lẫn tiếng đàn bà. Tiếng náo động mỗi
lúc một tăng dần.
Stephanie chợt hiểu: Quân Pháp đang tấn công! Đám người Nga hoảng hốt,
cuống quýt, gọi nhau, oà khóc nức nở. Có những nàng giơ tay lên trời, vẻ
tuyệt vọng. Họ cầu Chúa Trời che chở.
- Anna! Chị nghe xem họ nói với nhau những gì vậy?