Anna không trả lời mà chạy đến trước pho tượng thánh mạ vàng quỳ vội
xuống, lầm rầm khấn gì đó. Stephanie lao đến, lay vai cô ta:
- Nói đi ... nói đi ...
Anna nghẹn ngào:
- Ngài ... Ngài ...
- Ai? ... Ai làm sao?
Thì ra Sa hoàng Nicolas I đã chết! Stephanie sững người lại, đầu óc nàng
rối mù và nàng phải cố gắng thu hết nghị lực để hình dung xem cái tin đó
tác động đến nàng ra sao, và đến các chiến binh đồng đội, đến René nữa ...
Và đột nhiên trước mắt nàng hiện ra hai đứa con sinh đôi đang nằm trong
nôi, đúng như hình ảnh chúng lúc nàng chia tay. Lúc này chắc hai đứa con
nàng đã cứng cáp lắm rồi. Nhưng hình ảnh chúng trong trí óc nàng vẫn là
khi chúng còn non nớt quá mức.
Rồi nàng nghĩ đến René, những lúc cánh tay chàng ôm ghì nàng như gọng
kìm, nụ hôn chàng cuồng nhiệt, thân thể chàng đè nặng lên thân thể nàng,
miệng chàng thủ thỉ những lời âu yếm, tất cả những thứ đó khiến nàng run
rẩy vì sung sướng ...
Nàng lại nghĩ đến Boris, người mà nàng sắp phải rời xa. Boris: đấy là kỷ
niệm về một mối tình dịu dàng, trìu mến, một mối tình thăng hoa với những
vòng tay xiết chặt thân thể nhau. Boris đã tạo cho nàng một ốc đảo xanh
tươi, hạnh phúc giữa cơn bão tố đang lay chuyển thành phố Sebastopol và
nàng đã được hưởng niềm sung sướng bao nhiêu ...
Tội nghiệp Boris, Stephanie nghĩ, ta yêu chàng biết chừng nào vậy mà giữa
lúc tình cảm mặn nồng đến như vậy ta phải rời xa chàng. Stephanie biết