nàn, say đắm biết bao của tuổi thanh xuân kỳ diệu, một mối tình điên
cuồng, rồ dại và mãnh liệt không bao giờ mờ nhạt trong tâm trí nàng. Một
mối tình tuy ngắn ngủi nhưng in đậm trong ký ức thành một vết cháy bỏng.
Boris có được tất cả những gì René thiếu. Boris yêu nàng hoàn toàn vì
nàng. Chàng nghĩ đến nàng trước tiên rồi mới nghĩ đến những thứ khác.
Trong khi René yêu nàng cũng say đắm như vẫn là thứ tình yêu ích kỷ.
René nghĩ đến chàng trước tiên và yêu nàng bởi nàng đem đến cho chàng
khoái cảm chàng cần thiết. René trong khi yêu vẫn tự đặt mình lên trên, vẫn
mang nét lấn át của giống đực trước giống cái và khi đã thoả mãn, chàng
không còn quan tâm gì đến người tình nữa.
Trong khi đó Boris yêu nàng như một tín đồ tôn kính vị Chúa tể. Và lúc nào
Stephanie cũng nhận thấy ở chàng niềm biết ơn sâu sắc đã được nàng ban
cho chàng tình yêu. Đôi mắt chàng nhiều lúc loé lên nỗi kinh ngạc, như thể
chàng vẫn chưa tin chàng được nàng yêu.
Trong lúc ân ái, Boris tuy mê đắm đến mấy vẫn có thứ gì đó kính cẩn đối
với nàng. Trong khi René coi việc chiếm đoạt thân xác nàng là điều tự
nhiên, là điều chàng được quyền hưởng bởi chàng là đàn ông và nàng là
đàn bà. Boris coi nàng là thánh thần còn René chỉ coi nàng là một thứ được
đem lên để dâng hiến cho thánh thần là chàng!
Trong những lúc trầm ngâm suy nghĩ, so sánh hai người tình, Stephanie đã
rút ra được kết luận như vậy. Cuộc sống hai mặt lúc này đã đẩy Stephanie
vào một cảm giác lãng mạn dịu ngọt mà nàng cảm thấy không đủ sức
cưỡng lại. Tuy nhiên nhiều lúc nàng bực bội với bản thân. Nàng đổ tội sự
yếu đuối của nàng cho thời tiết.
Bầu trời tháng hai vẫn xám xịt, bình minh đến rất muộn, ngày ngắn ngủi
như vừa hiện lên đã bắt đầu tàn. Các buổi hoàng hôn sao mà ảm đạm đến
thế. Rồi những bữa ăn tối nhạt nhẽo với viên đại tá ngu xuẩn đồng thời lại