Mụ ta đứng lên, ra ngoài. Vài tiếng đồng hồ sau, lúc mụ quay lại để lấy
khay điểm tâm, mụ thấy thức ăn trên khay vẫn còn nguyên và vị phu nhân
người Pháp vẫn còn quỳ trước pho tượng thánh. Stephanie hầu như không
ăn uống gì suốt ngày hôm đó. Nàng đã nhẩm tính một kế hoạch. Nàng chờ
Boris, nhưng mãi không thấy chàng. Đến tối, lúc mụ Karina bưng khay
thức ăn bữa tối đến, Stephanie mới ngoái đầu nhìn mụ.
- Ta muốn cầu nguyện cho vong linh đức vua, cầu Chúa phù hộ cho hương
hồn đức vua được nghỉ ngơi thanh thản bên Chúa. Ta muốn cầu nguyện cho
đức vua trong một nhà thờ lớn. Bây giờ Ngài đã về với Chúa, Ngài không
còn là kẻ thù của ta nữa. Ta muốn đến một nhà thờ nào lớn để cầu nguyện
cho vong linh Ngài ... Ta muốn mụ dẫn ta đi ... và mụ cầu nguyện với ta ...
Nhà thờ lớn! Stephanie, trong những lần đi theo đại tá Kirill Krassotkin, đã
đứng trên lũy thành và nhìn thấy nóc của nó. Stephanie năn nỉ mụ Karina.
Anna dịch lại cho mụ nghe và Karina tỏ vẻ hết sức cảm động.
Hôm sau, mụ Karina vào phòng mang theo một bọc quần áo nhàu nát rách
rưới. Mụ nói gì đó rất lâu với Anna. Rõ ràng là mụ ra những mệnh lệnh và
đe doạ cô gái nông nô. Sau khi mụ ra khỏi phòng Anna giải thích cho
Stephanie bằng thứ tiếng Pháp rất tồi tệ.
Chị ta bảo ngài Đại Công tước biết ý nguyện của Stephanie đã rất xúc
động, thấy người phụ nữ Pháp mà cũng thành kính với đức vua nước Nga
như vậy. Ngài cho phép Stephanie đến cầu nguyện ở nhà thờ lớn. Nhưng vì
nàng là tù binh, theo quân Pháp, tù binh không được ra ngoài pháo đài. Tuy
ngài Đại Công tước chấp nhận cho nàng ra, nhưng với điều kiện nàng
không được mặc quần áo đẹp, không được choàng thứ lông thú nào trên
người để không ai nhận được mặt. Đồng thời áp giải nàng đến đó là một
đoàn người, tất cả đều là phụ nữ.
- Còn ông Boris? - nàng hỏi.