- Ông chủ đã đi Moskva, chưa về - Anna đáp.
Mặc vào người bộ váy áo bằng vải thô của nữ nông nô, rách rưới, nhàu nát
trông nàng không khác đám nữ nông nô áp giải. Ngoài cùng nàng khoác
tấm áo choàng rộng và quấn khăn quàng kín cổ. Stephanie ra khỏi cổng
pháo đài. Mụ Karina nắm một tay nàng, Anna nắm tay bên kia. Đám phụ
nữ nông nô bao quanh, vòng trong vòng ngoài.
Cả đám đi trên đường phố phủ đầy tuyết. Vào đến nhà thờ lớn, tất cả quỳ
xuống sàn đá cẩm thạch lạnh ngắt, bắt đầu than khóc cho đức vua vừa băng
hà và cầu nguyện cho Ngài. Họ đang cầu nguyện thì bên ngoài có tiếng vó
ngựa và nhạc ngựa. Rôi tiếng ngựa hí vang động. Vậy là có một đoàn nhân
vật quan chức nào sắp đi vào cầu nguyện đây, Stephanie thầm đoán.
Đúng vậy. Thế là cả đám nông nô, trong đó có Stephanie, đều bị đẩy một
cách phũ phàng vào chân tường. Vị thống đốc của thành phố Sebastopol tên
là Asten - Sacken, cùng với đám người tháp tùng gồm những nhân vật chức
sắc của thành phố bước vào.
Đám lính cảnh vệ cầm roi quật vào tất cả những người đang cầu nguyện
trong nhà thờ, đẩy họ ra đứng sát các bức tường. Đám đông sợ hãi, chạy
toán loạn, chen chúc, giẫm đạp lên nhau trong tiếng roi quất vun vút.
Không khí trong nhà thờ bỗng nhiên hỗn loạn.
"Dịp may đây rồi!" Stephanie thầm nghĩ. Nàng cũng bị chen đẩy giữa đám
thường dân hỗn loạn. Vừa lách, vừa chạy, vừa nhoài lên, ngã xuống rồi loại
nhoài lên, Stephanie mở đường ra phía cổng nhà thờ. Một người ngáng
chân nàng, một người kéo rách áo nàng, một người chen làm suýt trẹo cánh
tay nàng. Có lúc do mải chen nhau, đầu khăn quàng bịt vào miệng làm
nàng nghẹt thở.