Mấy lần Stephanie phải nhoài ra chỗ nào trống một chút để thở. Toàn thân
nàng run rẩy vì sợ, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo. Dạ dày nàng đau quặn,
tim đập thình thịch ... Cuối cùng nàng đã lần ra được đến cổng nhà thờ.
Bây giờ nàng chỉ còn một mình, không còn ai canh giữ. Một mình lọt thỏm
giữa thành phố Sebastopol. Phải làm cách nào để ra khỏi thành phố này.
May mắn thay trên người nàng là bộ quần áo rách rưới nên không ai nhận
ra nàng. Nàng vội vã rảo bước trên đường phố nhỏ, ra đến một phố lớn. Đi
mãi, đi mãi, cuối cùng nàng đã đứng bên rìa thành phố. Trước mắt nàng trải
rộng một cánh đồng mênh mông tuyết phủ.
Nhìn những dòng người đi lại trên cánh đồng tuyết, Stephanie đoán được
những con đường, đặc biệt nàng chú ý đến con đường đi đến thành phố
nghỉ mát Simferopol ... Nàng quanh quẩn ra phía đó, đợi trời tối mới dám
chạy về phía cao nguyên Inkermann. Giữa ban ngày ban mặt rất nguy hiểm.
Cần phải dựa vào bóng đêm che phủ.
Nàng ra khỏi cổng lớn của thành phố. Một cỗ xe trượt ngựa kéo mời nàng
dùng ... Stephanie lắc đầu từ chối ... Cỗ xe chạy đi. Nàng nhìn theo thấy nó
theo một đường vòng cung: đó là con đường Yalta, trong khi ta cần con
đường đi Simferopol, con đường dẫn ta đến đồng đội, đến những người
thân ... đến với René ... đến với hai đứa con của ta ...
Sao hôm nay trời lâu tối thế? Mãi ánh sáng không trầm xuống, mãi chân
trời không thẫm đi! Tuy nhiên cả bầu trời trông u ám giống như quang cảnh
ban đêm, chỉ thiếu có những chấm sáng của các ô cửa sổ sáng đèn,
Stephanie không sao đoán được lúc này mặt trời vẫn trên cao hay đã lặn.
Nàng không thể đoán nổi lúc này là mấy giờ.
May mà nàng đã cẩn thận chuẩn bị trước lót thêm lần lông thú vào bên
trong tấm áo choàng tồi tàn, và mang theo cả sợi dây chuyền đề phòng nếu
cần đút lót ai đó ... Nàng nghĩ ở nơi này chắc chẳng kẻ nào dám nhận đút