nàng choàng tỉnh.
Nàng đã mơ ... một giấc mơ tạo cho nàng thêm nghị lực để đi. Nàng mơ
thấy René ở phía trước đang chờ nàng ... Nàng phải dấn lên, bằng mọi giá
dấn lên ... đến với chàng và ngã vào vòng tay chàng, vòng tay ấm áp và êm
ái ... vòng tay nàng đã được hưởng bao nhiêu lần và cũng đã phải chịu bao
tháng ngày khao khát ...
Stephanie vẫn cắn răng đi tiếp. Nàng đã đuối sức lắm rồi và tuyết trắng đầy
xung quanh như một thứ bông xốp níu nàng lại ... cầm tù nàng trong chất
trắng của nó ... René vẫn ở đó chờ nàng ... Nàng phải đi, cho dù đấy là
điểm cuối của đường đời nàng, là nơi cạn kiệt sức lực nàng. Màu trắng vây
bốn xung quanh nàng lúc này đã nhuốm màu chết chóc. Màu trắng của
tuyết mờ ảo và lạnh lẽo. Loay hoay vất vã một lúc, cuối cùng Stephanie đã
leo lên được miệng khe rãnh và lại tiếp tục đi tới.
Lúc nay không còn là đi nữa mà Stephanie ôm từng cẳng chân nhấc đi. Và
mỗi bước nàng phải khổ sở mới rút được cẳng chân ra khỏi lớp tuyết dày
quái ác ... Lại ngã, lại đứng dậy, lại ngã nữa. Nàng luôn miệng nhắc đi nhắc
lại "Không được ngủ! Không được ngủ! ..." Bởi hai mắt nàng chỉ chực díp
lại. Đôi lúc nàng có cảm tưởng không thể cưỡng nổi cơn buồn ngủ và sẽ
ngủ thiếp đi mất ... Không, ta phải đi. Bây giờ nàng giống như con thú bị tử
thương đang cố lê về hang để nằm nghỉ ... để chết ở trong cái hang của nó.
Bên phải nàng, giữa đám sương mù dày đặc hiện lên một ngọn thấp, nàng
tưởng đó là một nóc lâu đài nào trong truyện thần tiên nàng đã từng nghe
thưở nhỏ ... Nhưng đúng rồi, nàng đã nhận ra. Đấy là pháo đài ... Và bên
trái nàng là cao nguyên Inkermann.
Xa xa, nàng nhận ra hình thù của doanh trại quân đội đồng minh. Đấy là
quân Pháp, quân Anh, là trung đoàn Bắc Phi. Đó cũng là Pompette và bao
binh lính bạn bè của nàng. Và cũng đến bây giờ nàng mới nhận ra trời đã