17. THÀNH CONSTANTINOPE
Lúc tỉnh lại, Stephanie thấy mình đang nằm. Người ta đang đỡ vai và
nâng đầu nàng lên để cho nàng uống. Chất rượu như đốt cháy cổ họng
nàng. Người nàng mềm nhũn và cơ bắp nàng không cưỡng lại được chút
nào. Rượu làm người nàng ấm lên. Nàng vẫn chưa sống lại, nhưng rồi sẽ
sống.
Nàng lờ mờ nhớ lại câu nàng vẫn nhắc đi nhắc lại trong lúc nhấc chân trên
tuyết: "Đi ... đi .. Kiên quyết không ngủ gục ..." Miệng và cổ họng nàng
cháy bỏng vì rượu làm tan đi nỗi giá lạnh của tuyết mà nàng đã đớp phải cả
một nắm lớn lúc ngã xuống.
Stephanie từ từ mở mắt. Nhiều khuôn mặt đang cúi xuống nhìn nàng.
Những khuôn mặt đó chập chờn như qua một làn nước xao động. Nàng
không sao nhận ra được ai với ai. Nàng từ từ nhắm mắt lại và thiếp đi lần
nữa.
Nàng đang uống. Chất nước nóng bỏng, đắng và nồng. Chất cafe làm nàng
hồi lại dần dần. Nàng dướn mình, cảm thấy như mình đang trên đường phố
Sebastopol ... Hình như nàng đang vừa gạt đi cánh tay ai đó và cằn nhằn
câu gì đó. Đột nhiên nàng cảm thấy toàn thân bải hoải. Lúc này nàng mới
nhận ra là nàng rất mệt. Nàng loáng thoáng nghe thấy những tiếng người.
Lúc đầu chỉ là những âm thanh mù mờ.
Lát sau nàng mới nghe thấy những câu có nghĩa:
- Hay cho cô ấy ăn thêm một chút thịt nửa.