- Nước trà nóng thì tốt hơn ...
- Có lẽ sữa là tốt hơn cả ...
Stephanie hiểu ra rằng những người kia là người Pháp. Vậy là nàng đã
thoát khỏi thành lũy quân địch. Nàng đã về được đây. Vì nơi này nàng đang
nằm chính là một trạm quân y. Nàng khẽ mở mắt, nhìn thấy tấm vải bạt trên
đầu. Nàng nhắm mắt lại, thầm nghĩ: " Một trạm quân y dã chiến!" Nhưng
tất cả những thứ đó chẳng quan hệ gì. Vấn đề quan trọng nhất là nàng đã
sống và đang ở đây. Và mong đừng ai bắt nàng uống thứ café đắng ngắt ấy.
Hãy để cho nàng ngủ. Stephanie chỉ thèm một thứ duy nhất, đó là ngủ.
Khốn nhưng người ta đâu có cho nàng ngủ. Họ lại nâng vai nàng lên, đỡ
đầu nàng và đổ nước thịt vào miệng nàng. Mùi ngọt của chất thịt sao mà dễ
chịu vậy. Stephanie nhớ lại gia đình ... Những bữa ăn, cũng có mùi thịt
thơm ngon như thế đấy. Cảm giác khoan khoái lan toả trong người nàng.
Nàng thấy mình đang ở nhà, giữa những người thân ...
Stephanie nuốt dần dần, từng ngụm nhỏ chất nước ngon lành. Nàng thầm
mong uống xong chỗ nước này người ta sẽ để yên và nàng sẽ ngủ thêm một
giấc nữa. Nhưng chợt cửa lều bung ra và Pompette lao vào. Bà chạy giữa
những chiếc cáng bệnh binh, đến thẳng chỗ Stephanie.
Đến nơi, Pompette quỳ sụp ngay xuống chân tấm phản Stephanie nằm,
khóc như mưa như gió, vừa khóc vừa sụt sịt ầm ĩ như đầu tàu hoả. Bà
quàng hai tay ôm chặt lấy Stephanie như thể sợ nàng sẽ lại biến đi đâu mất
lần nữa. Stephanie hé mắt nhìn bà. Miệng nàng nhếch một nụ cười. Rồi
nàng nhấc hai cánh tay rã rời nắm lấy tay Pompette giữ một lúc lâu.
Trong lúc đó nàng nghe thấy người ta giải thích cho Pompette biết rằng có
một con chó hoang, con chó này có tài rất đặc biệt là chuyên môn ngửi
những xác chết xem có xác nào chưa chết hẳn là sủa vang để mọi người