đến cứu.
Stephanie nắm tay Pompette và nói rất khẽ, bảo bà ta ở lại đây với nàng,
đừng đi đâu ... Rồi nàng nặng nề ngả xuống gối. Nàng đã ngủ. Mọi người
ra ngoài. Riêng Pompette ở lại, nằm ngay xuống ổ rơm trải dưới chân thấm
phản gỗ hẹp của Stephanie.
Hôm sau, lúc Pompette đỡ Stephanie ra khỏi trạm quân y, một con chó lông
dài nham nhở nhảy đến chực cắn Pompette làm bà suýt ngã bổ chửng. Con
chó này không giống chút nào con Caesar của bà già Mayeux ở trang ấp
nàng tại Vendée nhưng vì Stephanie quá nhớ con chó kia nên nàng gọi con
này đúng như nàng đã gọi con Caesar hồi nhỏ.
- Yên, Caesar! Yên nào!
- Caesar à? - một trong mấy người lính đi cùng với nàng nói - Con chó này
làm gì có tên, Phanie? Chẳng biết nó tên là gì và của ai, chỉ thấy nó cứ lẩn
quẩn khu vực này. Chó Nga đấy và cô nói bằng tiếng Pháp nó không hiểu
đâu.
- Nhưng chính nó đã tìm thấy tôi đấy thôi!
Con chó nhảy cẩng lên, sủa vang dưới chân hai người phụ nữ và lạ một cái
là nó cứ bám chặt lấy Stephanie như thể đã quen nàng từ lâu.
- Con chó khôn quá! - nàng nói và định vỗ lưng nó.
Nhưng con chó nhảy ra xa, rồi lại xán đến gần nàng.
- Nó muốn theo tôi đấy - Stephanie nói.
- Vậy thì cô giữ lấy nó mà nuôi. Nó là kẻ đánh hơi đầu tiên thấy cô cho nên