Hốc đá của Pompette khá ấm cúng. Bà kiếm đâu ra rất nhiều áo capốt Nga,
chắc là chiến lợi phẩm bà xin được hay bà thu thập được ngoài bãi chiến
trường không biết. Bà đem cài lên vách đá khắp bốn phía. Tuy nhiên trong
hang vẫn cứ còn mùi ẩm ướt.
- Tôi e những thứ này không vệ sinh đâu - Stephanie nói.
- Ôi, thời chiến ấy mà! - Pompette nói -Rét mướt thế này, có đủ thứ gì cho
gió lạnh bới khỏi vào là quý rồi. Nhưng thôi, bây giờ chỉ còn tôi với cô cô
kể cho tôi nghe đi. Cô bi chúng bắt à? Chúng hành hạ cô nhiều lắm phải
không, bọn khốn kiếp ấy?
- Không đâu. Tôi rất dễ chịu!
- Dễ chịu! Sao lại thế được? - Pompette chồm lên giận dữ.
- Đúng, tôi sống ở đấy dễ chịu. Nhưng tôi vẫn trốn về đấy thôi. Rồi tôi sẽ
kể hết để bà hiểu ... Bây giờ tôi mệt lắm ... Tôi lo lắng nữa ... Tôi sợ.
- Cô sợ gì, Phanie?
Nàng thở dài, cắn môi, ngập ngừng một chút rồi nhìn thẳng vào mắt
Pompette, nói giọng không chút gượng nhẹ:
- Tôi có thai! Trước tôi mới chỉ đoan đoán, nhưng bây giờ thì chắc chắn rồi.
Đủ dấu hiệu của thai nghén.
- Chúng hiếp cô à?
- Không. Tôi yêu anh ấy ..